anh quen em trong một sự tình cờ mặc dù 2 nhà rất gần nhau, vào một buổi sáng, anh dắt xe ra đi làm, và em dắt xe vào nhà, vô tình em đã gọi nhờ anh dắt dùm xe em vào. rồi lần thứ 2, anh gặp em là lúc anh mang laptop đưa cho a của em, lần thứ 3 là vào ngày chủ nhật, em dắt xe ra trước nhà rửa và a đã nói chuyện với em, lần đầu tiên đó. rồi một hôm khi anh ngồi học bài dưới ánh đèn trước nhà thì em đến, có lẽ đó cũng là ngày anh và em bắt đầu câu chuyện, ngày 24-10 đó, ngày kỉ niệm ngày cưới của ba mẹ em và cũng là ngày anh biết về em. anh nhìn em với khuôn mặt trong sáng và ngây thơ cùng những lời nói vô tư, rồi sau đó, không biết tự lúc nào, sau những lần em qua nhà anh học kế toán rồi word, tâm hồn anh đả ghi hình bóng em..., nhớ những đêm thức đến 11h có khi đến 12h để ngồi cùng em trước nhà, anh cảm thấy thật vui biết bao, em cho anh hy vọng để rồi lấy đi những hy vọng đó. anh như một viên đá mà em vô tình nhặt lấy để rồi có thêm những hòn đá khác trên tay em, em là một cô gái trong sáng và đáng yêu nên có nhiều người thích và yêu em là chuyện dễ hiểu, em khước từ những lời tỏ tình đó để dành cho anh một vị trí trong em, nhưng vị trí đó là ntn vậy em? 1 khoảng trống nhỏ hay chỉ là 1 ngăn bé nhỏ mà trong đó em còn nhiều ngăn khác. ở bên em, anh dành trọn niềm vui, ở bên anh em xem anh là gì? những lúc xa em, anh nhớ em vô vàn, còn em, em có niềm vui bên những người bạn. anh gọi đt cho em, e nghe khi em không 8 với ai, và khi có cuộc gọi khác đến em bảo a cúp máy đi, lúc ở bên anh, em nghe đt mấy chục phút liền mặc a ngồi đó một mình. anh ở gần em nhất mà em nói anh không quan tâm em bằng bạn em. trong trái tim em, anh là gì vậy em. khi anh có dt hay tn đến, em đều bảo cho em xem, còn khi em có dt hay tn đến, em đều quay đi chỗ khác. em thích được vui chơi, em thích được bạn bè dịu dàng với em, nhưng những lời nói đó có thật lòng với em không, có bạn bè nào dám nói những lời thẳng thắn để em tức giận không. anh đã dành hết t/y của mình để dành cho em, trong trái tim anh chỉ có mình em, anh đã yêu, yêu hết mình. e đã chưa lần nào hiểu cảm giác của anh, cho dù là 1 chút thôi. a thoải mái với em, không làm gì khó em, vẫn để em được có quyền cá nhân của em, nhưng nó đi quá giới hạn rồi em à. em vô tư không cảm nhận về cảm giác của anh hay em vô tình không muốn cảm nhận. hôm nay, anh buồn, chưa lúc nào a buồn đến như vậy, thường ngày, a gọi em dậy sớm, em không chịu dậy, vậy mà hôm nay, a thật sự bất ngờ, a ngỡ ngàng, em dậy sớm, kêu anh nhá máy em trước khi a đi làm, và để rồi chiều nay về nhà, a nghe em nói, em k đi học mà di choi với một người bạn, điều ngỡ ngàng nữa là anh vô tình nghe được âm thanh trong điện thoại của em. a khong noi nen loi nua. a that su rat buon.