Gọi cho một người, ah ng đó ko thể đi được, uh thì đâu là j, sao có quyền bắt ng ta đi vào giờ này chứ.
Định gọi cho thèng bạn thích đi dạo mà mình cho là thân, nhớ ra nó vừa mới có bồ, ko thể quấy phá ng ta thế này đc, bồ nó ghen chết.
Định rủ ông anh hay tự kỷ đi uống café, nhớ ra hình như gần đây anh ấy đang tương tư ai đó, cũng ko thể làm phiền.
Định rủ nhỏ bạn thân đi vòng quanh vài con đường, nhớ ra ng iu của nhỏ ở HN, và nhỏ cần dành time để chat với ng iu.
9h tối, muốn khóc, cần 1 người nào đó ở bên cạnh, và phát hiện ra mình cô độc đến thế này.
Tối nay ko khóc được, vì ko có 1 bờ vai, cũng ko có 1 không gian riêng nào để khóc.
Ngày mai, liệu có tốt đẹp hơn ko?
Ngày mai ... ngày mai ...... ngày mai .........