Có những khi ta thấy cơ thể bệ rạc, chùn chân, mỏi gối...tự hỏi rằng chẳng lẽ mình đã già rồi sao?? Đôi khi ta thèm 1 bờ vai vững chãi để dựa vào tận hưởng những giây phút yên bình hiếm hoi trong cs...tự hỏi rằng chẳng lẽ cs của mình mệt mỏi và căng thẳng đến thế ư?...
Đôi khi nhìn những đôi tình nhân đi cùng nhau ngoài phố, ta ước có 1 bàn tay nắm tay ta khi đi sang đường, cũng bàn tay ấy dắt ta đi chơi khắp nơi...vuốt tóc ru ta ngủ...ước có 1 điều j đó chế ngự trái tim ta..để ta thôi quay đầu nhìn lại..mà hướng mắt về phía trc, nơi ta nhìn thấy gia đình nhỏ bé và những đứa trẻ con đáng yêu...Chả lẽ thèm dc yêu đến thế cơ à :D
Tự nhiên thấy cs tẻ nhạt...muốn định hướng cho trái tim của mình...liệu có ai đó khi vạ vật trong nỗi cô đơn lại đi bám víu lấy những người cô đơn giống như mình...quẫy đạp trong cái thứ gọi là bế tắc...càng có nhiều lối thoát lại càng bế tắc hơn..bởi vì bản thân mình cứ mãi hoang mang...k tìm đâu để thấy lối đi chính xác cho mình...cứ tìm...tìm...nhưng rồi nhận ra mình đang tìm kiếm thứ k tưởng bởi nó quá hoàn hảo...Mọi thứ nên bắt đầu từ sự tương đối...
Chợt nhận ra rằng ta đang mỏi chân trên đường đời khi cứ phải độc bước mãi như vậy. CS xô bồ khiến ta mỏi mệt và căng thẳng...thứ giúp ta giảm stress k phải là những bữa tiệc, những dự án vui chơi và đống bạn bè...mà là 1 cốc trà ấm nóng bên cạnh ng mình yêu thương, là nơi ta nghĩ đến, ta hướng về mỗi khi cảm thấy mệt mỏi trong cs...Thấy thèm thuồng và ước ao những điều giản dị như vậy đấy.
Ghét những buổi tối loay hoay nhắn tin mà chẳng có 1 thứ cảm xúc j trong những dòng tin nhắn...ghét phải rảnh rỗi ngồi nhớ đến những điều đã qua để rồi chìm đắm trong nỗi buồn k thoát ra dc, ghét những cơn mưa lạnh buốt thấu đến tận tim...làm ta hiểu ra 1 điều rằng mình rất cô đơn...