Đứng lại...tự nhiên thấy lạc lõng giữa biển người đang hối hả.
Liệu có phải do quá mệt mỏi với những chuyện nhân tình thế thái nên ta quyết định đứng lại hay do bản thân ta đang cố đợi chờ tìm kiếm 1 cách vô vọng những thứ hư ảo huyễn hoặc và hoang tưởng mà mình đã từng trải qua?
Cứ nghĩ 1 cách đơn giản rằng, mình đứng lại, thì mọi thứ cũng đều đứng lại. Mình đứng lại, người ta ai cũng đứng l
ại. Nhưng đến tận bây giờ mới giật mình nhận ra rằng cuộc sống biến hóa k ngừng. Hôm nay khác, ngày mai khác. Người ta đã bỏ xa mình 1 đoạn đường rất dài trên con đường kiếm tìm hạnh phúc. Mình đã lùi vào 1 góc ký ức rất nhỏ, xa xôi và mơ hồ, chỉ còn gợn 1 chút ý nghĩ và cảm xúc rớt rơi thoáng qua trong tâm trí.
Phải vậy thôi, mình đứng lại, đâu phải mọi người đều đứng lại. Đôi khi cảm nhận được những chuyển động vùn vụt của cuộc sống, bỗng thấy sợ rằng 1 ngày kia mình sẽ bị lãng quên, sẽ già cỗi và k còn khả năng để chọn lựa tìm kiếm những điều dù bình dị nhất. Sợ! Sợ khi cuốn vào những điều k thích hợp với mình, giống như mặc 1 cái áo quá hở, cứ phải để ý kéo trên, kéo dưới, k làm sao vui vẻ thoải mái là chính mình được. Sợ bị cuốn vào những thứ cảm xúc làm cho tâm trí mình hỗn loạn. Cứ tự nhủ : Đứng yên và chờ đợi...nhưng rồi lại tự hỏi : Đứng yên và chờ đợi đến bao giờ??
Mâu thuẫn! Đã quá cái tuổi bồng bột. Làm gì cũng nên nghĩ trước nghĩ sau.Nhưng nhiều lúc ý nghĩ muốn nổi loạn cứ thường trực trong tâm trí. Thỉnh thoảng lại ước mình bớt đa cảm đi 1 chút, bớt nhút nhát đi 1 chút, bớt tự kiêu đi 1 chút, và bớt lý trí đi 1 chút...Cứ thế...tư duy nó cứ ngày 1 mạnh, nó chặn những bồng bột, những ý muốn nổi loạn, những cái chậc lưỡi "Kệ! đến đâu thì đến!" Để rồi k biết từ lúc nào trong mình tồn tại 2 con người, ngày nào cũng đập nhau chan chát, k để cho bình yên, ngay cả trong giấc ngủ...
Ôi chao cái tuổi. Chưa thành người lớn, cũng chẳng phải trẻ con. Ẩm ẩm ương ương. Thôi thì, nếu chưa tìm được cho mình 1 con đường, thì có lẽ ta cứ nên đứng yên. Sợ ngã thì đứng yên. Sợ đau thì đứng yên. Bình thường. và bình thường. Cho dù sau này, ta có hối hận vì để lỡ nhiều điều trong cuộc sống, hối hận vì tuổi trẻ của mình chẳng có sức bật...thì ta vẫn chọn cách đứng yên...
Bao giờ cái chân muốn đi, khắc biết!